Đón mẹ lên phụng dưỡng nhưng mới 3 ngày mẹ đã đòi về

Mới 3 ngày sao mẹ lại đòi về. Ở đây thứ gì cũng có lại được gần con cháu không thích hơn sao? Mẹ mắt yếu rồi về nhà lại chăm.


Hùng và Vân kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm, ai nhìn vào cũng nói Hùng có số hưởng khi cưới được cô vợ giàu có như Vân. Thú thật thì Hùng cũng biết rõ điều đó, gia đình Hùng vốn nghèo khó bố mất sớm, mẹ anh phải bươn chải vất vả mới nuôi được anh ăn học. Hiểu được điều đó nên Hùng cố gắng học tập thật tốt với hi vọng để thoát nghèo, vậy nhưng dù tốt nghiệp đại học loại ưu nhưng vì gia đình không có ‘ô dù’ nên Hùng chỉ biết làm công việc tạm bợ để sống qua ngày.
Thế rồi cho đến khi gặp Vân thì cuộc đời Hùng thay đổi, bố Vân là giám đốc tập đoàn lớn. Chẳng thế mà cưới xong thì Hùng lên làm cái ghế phó giám đốc luôn. Ngày cưới gia đình Vân cũng bỏ hết, thậm chí cả căn biệt thự anh đang ở cũng là bố mẹ bợ cho. Tất nhiên để có mọi thứ đó thì Hùng phải chấp nhận điều kiện đó là ở rể vì Vân là con một trong gia đình. Lúc đầu Hùng lo lắng lắm vì anh sợ ở rể mang tiếng này nọ nhưng nghĩ cảnh mẹ mình ở quê nghèo, ngay chính bản thân cũng không thể mua nổi nhà nên Hùng gật đầu đồng ý. Vì hơn ai hết anh hiểu không phải ai cũng may mắn được nhờ đằng vợ như mình.

Cứ vậy Hùng ở rể rồi thi thoảng về thăm mẹ mình, nhiều lúc Hùng muốn đón mẹ lên ở cùng thế nhưng vợ cứ cằn nhằn này nọ nên anh đành thôi. Vậy nhưng mấy năm gần đây mẹ anh mắt yếu không còn nhìn thấy gì nữa mà vẫn phải sống trong căn nhà nhỏ ở dưới quê khiến Hùng không an tâm. Chính vì thế mà Hùng bàn vợ sẽ đón mẹ mình lên để phụng dưỡng bà lúc cuối đời. Tất nhiên là Vân khó chịu ra mặt.

- Nhà anh không còn ai nữa hay sao mà đòi đón mẹ anh lên đây. Bà ở dưới quê quen rồi giờ lên thành phố liệu cho chịu nổi không đây.

- Em cũng biết rõ anh là con một như em mà. Mẹ anh già rồi, mắt không nhìn rõ nữa. Có lần hàng xóm kể mẹ không thấy gì nên ăn cơm trộn đất mà không biết. Bao năm nay gì anh cũng nghe em….vậy nên lần này anh mong em để anh đón mẹ lên phụng dưỡng. Mẹ anh cũng không sống được bao lâu nữa đâu.

- Thôi được rồi, anh cứ đón mẹ anh lên đi…kẻo thói đời lại bảo em là con dâu không biết điều. Nhưng mà em dặn trước…mẹ anh thì anh đi mà chăm. Chứ em chịu đấy…bà ấy có nuôi em được ngày nào đâu mà em phải phụng dưỡng. Thêm nữa là để mẹ anh ở trên gác đi…chứ ở dưới này em đi lại không thích đâu.

- Anh biết rồi, nhưng mà em chịu khó chiều bà tý. Mẹ cũng không sống được bao lâu nữa. Em cứ tỏ ra hiếu thảo cho mẹ vui trước khi nhắm mắt

- Chiều hay không để còn xem mẹ anh sống như nào đã. Người nhà quê vốn ở bẩn lắm.

Thấy vợ nói vậy Hùng cũng buồn lắm nhưng ít ra có đón được mẹ lên anh cũng an lòng. Dù miệng có nói độc địa nhưng mà Hùng thấy Vân vẫn chu đáo với mẹ mình, hàng ngày cô vẫn chăm sóc cho mẹ già từng bữa ăn đến bộ quần áo. Lên ở mới có mấy ngày nhưng Vân đã mua rất nhiều quần áo cho bà. Khỏi phải nói lúc đó Hùng hạnh phúc như nào, vậy nhưng ngày hôm đó đi làm về sớm thì Hùng thấy mẹ mình ngồi góc nhà rơm rớm nước mắt…Nghe giọng con trai thì mẹ Hùng nắm chặt tay rồi năn nỉ.

- Hùng đấy hả con??

- Con đây mẹ. Mẹ không khỏe ở đâu sao?? Hay là vợ con nói gì…

- Không có đâu con trai. Nhưng mẹ có thể xin con chuyện này không…con có thể đưa mẹ về quê được không?? Mẹ ở đây thấy không quen con ạ…

- Mới 3 ngày sao mẹ lại đòi về. Ở đây thứ gì cũng có lại được gần con cháu không thích hơn sao?? Mẹ mắt yếu rồi về nhà lại chăm.

- Mẹ tự chăm mẹ được chứ sao hả con?? Cho mẹ về đi…mẹ còn lo hương khói cho bố con.

Khuyên nhủ thế nào mẹ cũng đòi về bằng được khiến Hùng lo lắng vô cùng, anh định nói chuyện với vợ nhưng rồi lại thôi. Hùng quyết định sẽ về sớm 1 lần lúc có vợ ở nhà xem rốt cuộc có chuyện gì. Thế rồi hôm đó đi làm về sớm thì Hùng nghe thấy tiếng vợ quát mẹ ầm trong nhà. Đến khi anh bước vào thì thấy vợ đang cố tình kéo ghế để mẹ mình ngã vào chậu nước nóng. Không giữ được bình tĩnh Hùng lao đến tát vợ 1 cái đau điếng.


- Cô bị điên à?? Sao cô làm thế với mẹ tôi…cô có biết là chậu nước đó nóng sẽ làm mẹ tôi bỏng không hả?? Cô cũng có bố mẹ sao cô lại độc ác như vậy hả??

- Anh dám tát tôi ư?? Đúng đấy, là tôi đẩy mẹ anh đấy. Bà già mù này thì tốt nhất là chết sớm đi…Tôi hết chịu nổi rồi. Anh nên nhớ nhà này là bố mẹ tôi mua cho chứ mẹ anh không cho anh được một xu đâu. Anh dám tát tôi thì tôi sẽ lấy lại mọi thứ

- Được, cô lấy hết đi….tôi chẳng thèm. Cô nghĩ tôi sống ở đây sướng quá nên ngu không biết phân biệt phải trái ư?? Tôi đã chán ngán cô vợ ích kỷ như cô lắm rồi. Cô nên nhớ không có cô thì tôi cưới vợ khác. Nhưng mẹ tôi thì chỉ có một mà thôi. Cô biết thương bố mẹ cô thì bố mẹ người khác không đáng được yêu thương à. Loại đàn bà như cô đúng là tôi mù mắt nên mới cưới về. Tôi sẽ ly hôn cô…cô cứ sống với đống tài sản này rồi chết già đi. Đến khi cô già mắt mờ, tay yếu để xem có ai bên cạnh loại đàn bà khốn nạn như cô không??

Nói rồi Hùng dắt người mẹ già của mình về quê, trên đường đi mẹ cứ trách anh là tại sao mắng vợ. Vậy nhưng Hùng chỉ ôm mẹ khóc, anh hối hận lắm. Hối hận vì cưới phải cô vợ không ra gì để làm cho mẹ mình buồn. Hùng tự nhủ sẽ về quê chăm sóc mẹ mình cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng, thời gian tuy không còn nhiều nữa nhưng anh tin sẽ cho mẹ mình sống quãng đời còn lại chỉ có niềm vui…vì cả đời người mẹ đã khổ và vất vả nuôi các con khôn lớn.

An Vy / Thể thao Xã hội